Trong trạng thái tự nhiên, con người sinh ra bình đẳng, ấy vậy mà khi hợp thành xã hội, con người lại đánh mất sự bình đẳng ấy. Con người chỉ có thể trở lại bình đẳng khi có pháp luật. Phải chăng đó là lý do để nói về vẻ đẹp của pháp luật?
Thường thì người ta hay nói đến mối liên hệ khăng khít giữa pháp luật và đạo đức, ít ai nói về mối quan hệ giữa pháp luật và cái đẹp. Điều ấy cũng có cái lý. Vì trong đời sống xã hội, pháp luật và đạo đức có mối quan hệ mật thiết rất dễ nhận ra. Trong ứng xử giữa người và người, pháp luật là hành vi đạo đức tối thiểu, còn đạo đức là ý thức pháp luật tối đa. Không vượt đèn đỏ, đó là hành vi đạo đức đơn giản nhất của người tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Nhưng dừng xe lại để nâng một người phụ nữ bị ngã thì tuy pháp luật không quy định phải làm, song ý thức đạo đức giục giã con người nên hành động như thế.
Phân tích kỹ vào những ứng xử đơn giản sẽ nhận ra một vấn đề có vẻ trừu tượng nhưng khá quen thuộc: pháp luật là lĩnh vực của sự tất yếu, còn đạo đức là lĩnh vực của sự tự do. Mối quan hệ giữa tất yếu và tự do ấy diễn ra hàng ngày, không ngưng nghỉ trong guồng máy xã hội đang vận hành. Bị cuốn hút vào guồng máy ấy, chẳng mấy ai bỏ công suy tính về sự tất yếu và tự do. Chỉ khi vô tình hay cố ý vi phạm hoặc phá bỏ chúng để rồi phải nhận lĩnh hậu quả, lúc ấy người ta mới kịp vỡ ra! Phải móc ví nộp tiền phạt vì đã cố tình vượt đèn đỏ hay đi xe ngược chiều, đấy là tất yếu. Còn thản nhiên bỏ đi, không dừng lại để giúp người phụ nữ bị ngã kia thì có thể chỉ bị người chung quanh chê cười. Ấy thế mà có khi những ánh mắt phê phán kia lại có sức nặng không dễ coi thường. Đó là sức nặng của dư luận xã hội về hành vi đạo đức.

Trong hành trình tự giải phóng mình, con người đấu tranh giành lại tự do và bình đẳng cho mình để xây dựng một xã hội hiện đại và văn minh. Pháp luật là lĩnh vực tất yếu, thể hiện ý chí nhà nước và đạo đức là lĩnh vực của sự tự do thể hiện sức mạnh của dư luận xã hội. Hai cái đó luôn song hành, gắn bó, bổ sung cho nhau. Nếu bằng cách nào để những chuẩn mực pháp luật dần dần biến được thành những chuẩn mực đạo đức thì đó sẽ là một thành tựu tuyệt vời của văn minh và tiến bộ xã hội.
Ảo tưởng chăng? Không!
Ở một số nơi, con người đã có thể chứng kiến và cảm nhận được điều ấy khi đi trên đường phố, trên toa xe điện ngầm, xe buýt, bước vào những nơi công cộng... Con người hành động theo những chuẩn mực pháp luật một cách thoải mái vì điều này đã trở thành thói quen, không vì sự ràng buộc, cưỡng chế từ bên ngoài. Đó chính là đạo đức. Tạo dựng được một môi trường xã hội như vậy chính là con người đang tạo ra vẻ đẹp của pháp luật.
Nếu pháp luật là thành tựu của trí tuệ loài người trên hành trình bứt khỏi sự kìm kẹp của thần quyền và thế quyền thì chính thành tựu ấy đã đem tới vẻ đẹp cho đời sống xã hội của con người. Vẻ đẹp của pháp luật chính là vẻ đẹp của trí tuệ. Vậy là con người đẹp nhờ có trí tuệ, hơn nữa vẻ đẹp trí tuệ mới đích thực là một vẻ đẹp người.
Người ta có thể sửa sang, chỉnh sửa để tôn tạo nhan sắc, cũng như phải bồi bổ tri thức bằng cách không ngừng học hỏi để nâng cao trí tuệ. Nhưng xem ra nâng tầm trí tuệ khó khăn hơn nhiều so với nâng cao bộ ngực cho người mẫu để đi thi hoa hậu! Chính vì vẻ đẹp của pháp luật là vẻ đẹp của trí tuệ. Chính xác hơn, vẻ đẹp ấy bắt nguồn từ trí tuệ cho nên khi chuẩn mực của pháp luật có thể dần dần biến thành chuẩn mực đạo đức thì nó cũng đồng thời tạo ra cái đẹp.
Phải nói thêm rằng con người “chỉ trở lại bình đẳng nhờ có luật pháp” là phát hiện của Montesquieu, nhà “khai sáng” Pháp thuộc thế hệ thứ nhất. Với ông, dân chủ là một nền dân chủ có sự ước chế lẫn nhau giữa các chủ thể trong xã hội, một nền dân chủ được cụ thể hóa và được bảo đảm bằng pháp luật. Đấy chính là dân chủ pháp quyền. Kiểm soát quyền lực nhà nước là nội dung của nền dân chủ pháp quyền nhằm hướng tới sự bình đẳng, tự do, công lý và khoan dung. Đó là khát vọng của con người về một xã hội được tổ chức sao cho con người có thể sống hạnh phúc.
Tiếp thu một cách sáng tạo tư tưởng của Montesquieu, của Rousseau... Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều chớ để trong tay một bọn ít nguời. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần thì dân chúng mới được hạnh phúc”.
Montesquieu từng ước nguyện: “Tôi sẽ là người sung sướng nhất đời nếu có cách gì làm cho người cầm quyền tăng thêm được tri thức về những việc họ phải quản lý và làm cho người thừa hành thêm hứng thú khi họ tuân lệnh”. Để đạt được điều đó, người thực thi nhiệm vụ quản lý và người tiếp nhận sự quản lý đó cùng đứng trên một nền móng vững chắc của tư tưởng dân chủ pháp quyền trong nguồn mạch tư duy về triết học pháp quyền của ông: “Chỉ huy những người bình đẳng với mình và phục tùng con người mà mình bình đẳng với họ”!
Phát huy tư tưởng ấy lên một tầm cao mới, Hồ Chí Minh nói: “Nước ta là nước dân chủ... Quyền hành và lực lượng đều nơi dân”. “Vẻ đẹp của pháp luật” hình thành từ quan điểm về bình đẳng trên nền tảng dân chủ ấy.
TƯƠNG LAI