Xuân đến, trời đất làm cuộc giao ban giữa năm cũ và năm mới cũng là lúc con người so đo với những chuyện xưa, chuyện nay. Có những điều cứ tưởng như đã ngã ngũ, nghĩ lại vẫn chưa yên.
“Con người sinh ra đã là tự do, vậy mà ở khắp mọi nơi con người lại bị cùm kẹp”. Nói lên điều ấy, J.J Rousseau đã chỉ ra cái nghịch lý kéo dài triền miên trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại.
Sẽ không gọi là thành công nếu ta hành động quyết liệt bằng mọi giá, kể cả làm tổn thương người khác. Thành công là đem hạnh phúc đến cho người khác bằng cách vượt qua chính mình.
Người Tây Nguyên, ngay cả ở những người hiện đại nhất, đâu đó từ sâu thẳm trong máu, luôn âm ỉ một nỗi nhớ rừng, bất tận và bất trị.
Trong kiến thiết đất nước, việc học phải luôn trước tiên; và sẽ không có bài học nào bổ ích bằng sự thật lịch sử và thực tiễn sống động không sơn phết.
Đi học mà không bị dò bài, trên đời này có ai sướng hơn không, có chăng là mấy ông tiên, bà tiên!